Và điều cô linh cảm đã đúng khi mà Khánh trở nên ngày càng lạnh nhạt, xa lánh cô, rồi ngắn ngủi 1 tháng sau thì kiếm đại cái cớ rất vớ vẩn để chia tay cô.

Hạnh là một cô gái con nhà có điều kiện, bản thân cô nhờ mối quan hệ của bố nên cũng có một công việc tốt, thu nhập cao. Còn Khánh, gia cảnh nhà anh nghèo, thu nhập của anh lại không cao, vậy mà một nửa phải gửi về phụ giúp bố mẹ, cuộc sống trên thành phố đắt đỏ chỉ cho phép anh chi tiêu trong nửa số lương còn lại mà thôi. Anh và mấy cậu bạn hay ngồi than thở với nhau rằng, không biết rồi có lấy nổi vợ không, hay các cô gái bây giờ đều thực dụng, bao giờ cũng phải nhìn vào điều kiện của người yêu, thấy khó quá là chuồn êm liền.

Vậy mà 2 người lại trở thành 1 cặp, gây ngạc nhiên cho bao người. Nhưng hỏi ra mới biết, là Hạnh "cưa" Khánh trước chứ bình thường ra, Khánh đâu nghĩ mình với tới được Hạnh mà tán tỉnh. Còn tại sao Hạnh yêu Khánh thì có lẽ chỉ có mình cô biết, thậm chí khi Hạnh có cảm tình với Khánh thì lúc đó Khánh còn đang trong quá trình cưa cẩm một cô nàng cùng quê. Nhưng vì 2 người đó cũng chưa thành đôi, nên Hạnh vẫn chớp cơ hội thể hiện tình cảm của mình, và cuối cùng cô đã có được Khánh.

Hạnh là mẫu con gái thích là làm, không câu nệ tiểu tiết, vì thế, khi trót tương tư Khánh, cô cũng chẳng ngần ngại chủ động tiếp cận anh Mới đầu với tư cách bạn bè, cô rủ anh đi chơi, đi uống café, mà bạn bè thì ai trả tiền chẳng được, vì thế cô luôn là chủ chi trong mọi cuộc gặp gỡ. Hạnh cũng thường xuyên đến phòng trọ của Khánh chơi, thấy anh thiếu thốn thứ gì, lần sau đến cô đều mua cho anh, nói rằng quà cô tặng. Vì thế, từ chiếc tivi LCD, cái nồi cơm điện hiện đại đến chiếc khăn mặt trong phòng tắm của Khánh đều do 1 tay Hạnh sắm sửa, thay mới cho anh. Hai tháng sau khi Hạnh bắt đầu “tấn công” Khánh dồn dập như thế thì anh đã là người tỏ tình với cô.

Hai người người chính thức trở thành 1 cặp, mà đã là người yêu thì ai lại đi tính toán chi li với nhau. Cuộc sống của Khánh từ ngày yêu Hạnh “dễ thở” hơn hẳn, chẳng những anh chuyển đến phòng trọ mới rộng rãi, tiện nghi hơn mà đồ đạc trong phòng cũng có một sự “lột xác” ngoạn mục. Bản thân anh, quần áo, giày dép, thắt lưng… đều được thay mới, toàn đồ đắt tiền. Hạnh còn hứa với người yêu, sinh nhật tới sẽ đổi xe cho anh khiến Khánh vui mừng ra mặt.

Không những Khánh được hưởng sự chăm sóc đến tận răng của Hạnh mà gia đình anh cũng được hưởng lây. Có món gì ngon, bổ, Hạnh lại gửi về biếu bố mẹ anh. Mỗi lần Khánh đưa cô về nhà chơi, Hạnh cũng mua rất nhiều quà cho họ hàng, người thân nhà bạn trai, còn chuyện cô đưa tiền cho Khánh gửi thêm về cho bố mẹ là chuyện đã thành cơm bữa.


Lúc này Hạnh mới cay đắng nhận ra, tình yêu mà mình có được từ Khánh đúng là tình đi mua thật (Ảnh minh họa).

Bố mẹ Khánh quý Hạnh lắm. Cũng phải thôi, vì kiếm đâu được cô con dâu tương lai nhà thành phố gia cảnh tốt, lại yêu thương con trai mình, có hiếu với mình như thế! Khánh cũng đối xử với Hạnh rất tốt, toàn tâm toàn ý yêu Hạnh. Hai người đã tính đến 1 đám cưới không xa.

Mọi chuyện sẽ là hoàn hảo nếu như không có sự xì xầm bàn tán của những người biết chuyện. Bạn thân của Hạnh thì nói thẳng vào mặt cô rằng: “Tao tự hỏi, nếu ngay từ đầu mày không vung tiền ra như thế thì anh ta có yêu mày không nữa? Thằng đàn ông tốt và có lòng tự trọng, nó chẳng bao giờ ngửa tay nhận tiền của mày hết lần này đến lần khác như thế! Mày có chu cấp được cho nó cả đời không? Tình yêu của chúng mày cứ như là được mua bằng tiền ấy!”. Bố mẹ Hạnh mặc dù không quá gay gắt nhưng cũng tỏ ý không hài lòng với chàng rể tương lai, cho rằng Khánh đến với Hạnh chỉ nhằm mục đích lợi dụng kinh tế.

Nhưng Hạnh đâu có nghĩ được nhiều như vậy. Cô còn đang bận chìm trong men tình ngây ngất, bị bao phủ bởi những cử chỉ yêu thương và lời đường mật của Khánh, làm sao cô còn tỉnh táo và sáng suốt để nghĩ xem, Khánh có thực sự yêu mình hay không? Nếu có nghĩ thì cô cũng gạt ngay những suy đoán của mọi người đi, và cho rằng họ đâu phải người trong cuộc, chỉ có cô, ngày ngày cảm nhận sự quan tâm từng li từng tí một của Khánh thì mới biết, anh yêu cô đến nhường nào chứ!

Nếu như không có gì bất ngờ xảy đến thì có lẽ Hạnh và Khánh đã nên duyên vợ chồng, 2 người đã có 1 tổ ấm nhỏ là căn nhà mà bố mẹ Hạnh mua cho và xây dựng 1 gia đình hạnh phúc. Nhưng ở đời, có lẽ chẳng ai biết trước được chữ “ngờ”. Bố Hạnh làm ăn bị thất bát, tiền mặt và tài sản bất động sản đều phải bán đi để trả nợ. Sau vụ đó, ông cũng lui về ở ẩn, lấy việc chăm vườn cây cảnh, nuôi vài con chim làm nguồn vui. Còn Hạnh, đành tự lập trên đôi chân của mình, mọi thứ chỉ trông chờ vào đồng lương hàng tháng.

Mọi sự thay đổi quá nhanh khiến Hạnh và Khánh choáng váng, hụt hẫng vô cùng, nhất là khi kế hoạch cho lễ cưới đã chuẩn bị gần xong. Hạnh lại càng buồn hơn nữa khi Khánh muốn hoãn đám cưới lại một thời gian với lí do để mọi chuyện nguôi ngoai, để tinh thần của bố mẹ Hạnh ổn định lại đã. Nghe thì có vẻ hợp lí, nhưng trong thời điểm nhạy cảm này lại khiến Hạnh phải suy nghĩ rất nhiều. Và điều cô linh cảm đã đúng khi mà Khánh trở nên ngày càng lạnh nhạt, xa lánh cô, rồi ngắn ngủi 1 tháng sau thì kiếm đại cái cớ rất vớ vẩn để chia tay cô.

Lúc này Hạnh mới cay đắng nhận ra, tình yêu mà mình có được từ Khánh đúng là tình đi mua thật. Mà đã là đi mua thì phải được nuôi dưỡng bằng tiền, cô hết tiền thì cái tình ấy hết theo cũng là phải thôi…


Bạn có thể xem thêm: 


0 nhận xét :

Đăng nhận xét

 
Top